Còn với chúng tôi - những chàng sinh viên ngày đầu còn lạ lẫm trong màu áo xanh, đó là một hành trình chẳng ngắn mà cũng không dài, nhưng đủ để khắc ghi mãi trong thanh xuân của mỗi người.
Cam Lâm đón chúng tôi bằng một cơn mưa rào buổi chiều, rồi lại hừng hực nắng cháy da cùng tiếng còi báo thức vang lên lúc 5 giờ sáng. Những ngày đầu bỡ ngỡ - ăn cơm tập thể, sinh hoạt đại đội, xếp hàng, đội hình, đội ngũ… tưởng như chẳng quen nổi. Thế mà chỉ vài hôm sau, tiếng hô “nghiêm!” đã thành thói quen, mỗi buổi tập đều in thêm một dấu giày lên thao trường, và mỗi lần về phòng lại thấy gắn bó với những gương mặt từng xa lạ.
Chúng tôi học bắn súng, ném lựu đạn, tập chiến thuật giữa cái nắng chang chang, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nhưng không chỉ là kỹ năng, chúng tôi còn học cách sống tập thể, cách kiên nhẫn, cách nhường nhịn và sẻ chia. Những người thầy ở đây không chỉ là giảng viên mà còn là người anh lớn, là người thủ trưởng - nghiêm khắc nhưng chân thành, thẳng thắn nhưng đầy tình cảm. Mỗi lời dặn dò, mỗi câu chuyện kể từ các thầy đều khiến chúng tôi thấy bản thân mình dần trưởng thành hơn một chút.
Những giọt mồ hôi của chúng tôi, những ngày thao trường nắng gió ấy - hóa ra chỉ là một phần nhỏ tí so với những chiến sĩ đang ngày đêm rèn luyện, nắm chắc tay súng bảo vệ đất nước. Nghĩ đến họ, chúng tôi càng thêm trân trọng khoảng thời gian khoác lên mình màu áo lính, được sống trong kỷ luật, trong gian khó nhưng cũng đầy yêu thương.
Và rồi, giữa những buổi học khô khan vẫn có những khoảnh khắc lặng lẽ khiến người ta xao lòng. Là ánh mắt vô tình chạm nhau giữa đội hình, là nụ cười toả nắng của một cô nàng nào đó làm lòng bỗng chệch đi đôi chút – ngại ngùng, vụng về mà thật đáng yêu. Có những điều sẽ chẳng bao giờ bắt đầu nếu không có mùa quân sự này - cái chất “đi một về hai” hoá ra cũng rất dễ hiểu.
Đến lúc rời xa, lòng người lại quyến luyến. Bãi tập quen thuộc, phòng ở thân thương, cả những buổi tối ngồi bó gối nói chuyện đến khuya giờ chỉ còn lại trong ký ức. Hóa ra nơi từng khiến mình sợ nhất, lại là nơi khiến mình lưu luyến nhất.
Cảm ơn Cam Lâm - vì đã cho chúng tôi một lần sống khác với những ngày sinh viên quen thuộc.
Cảm ơn màu áo lính cụ Hồ - vì đã khiến chúng tôi thấy tự hào mỗi khi khoác lên.
Cảm ơn những người bạn đồng hành - vì đã cùng nhau tạo nên một đoạn ký ức mà chắc chắn sau này nhìn lại, ai cũng sẽ mỉm cười.
Đêm cuối cùng ở Cam Lâm…
("Anh lính binh nhì" Đ.Sơn - Đại đội 2 đợt học 3 tại Cam Lâm)
Một số hình ảnh